TOP
CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI
Home » BÀI VIẾT CHIA SẺ » CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI

CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI

XEM THÊM:

Chia sẻ

Mười năm trước, khi tôi trải qua “cú shock” đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời mình, tôi đã được chia sẻ một câu chuyện về người tài xế xe buýt bởi một người bạn – một tri kỹ. Và chính nhờ câu chuyện này mà tôi đã vượt qua nỗi đau và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Cho đến tận bây giờ câu chuyện này vẫn còn nguyên giá trị.

 

Thời gian gần đây tôi lại thấy thấp thoáng đâu đó có thêm bóng dáng của một tri kỹ khác nữa xuất hiện trong đời mình. Với những chia sẻ, những dòng tin nhắn hay đơn giãn là những ánh mắt triều mến, đồng điệu và cảm thông…Tôi đã dần ngộ ra và thấm thía sự kỳ diệu của một công thức sống, yêu thương mình và yêu thương người…

 

KHÔNG PHÁN XÉT + CHẤP NHẬN + THA THỨ

 

Một sự trùng hợp đến kỳ lạ là cái công thức đơn giản trên lại đến với tôi cũng vào lúc mà tôi cảm thấy mệt mõi với cuộc sống nhất, nhưng điều tuyệt vời hơn nữa đó là nó có một giá trị tương đồng với câu chuyện người tài xế xe buýt trước kia – câu chuyện mà tôi vẫn hay gọi là chuyến xe cuộc đời 

 

Cuộc đời mỗi con người cũng giống như một chuyến xe buýt, và chúng ta là người tài xế. Mà xe buýt thì có chuyến dài chuyến ngắn, có chuyến đông khách chuyến…vắng tanh. Và cuộc đời chúng ta cũng vậy, có người rất nhiều bạn bè, người thân, nhưng cũng người suốt đời cô độc quạnh hiu.

 

Và trên hành trình của mình, trách nhiệm của người tài xế là phải ghé lại các trạm chính thức cũng như không chính thức để đón rước hành khách của mình và đưa họ đến nơi mà họ cần đến. Hành khách có người vui người buồn, có người già người trẻ, có người tốt người xấu, có người tỉnh người mê, có người lành người khuyết…và hầu như người tài xế không có quyền lựa chọn đón người này hay bỏ người kia. Và sự gặp gở đó chính là cái duyên mà họ có được. 

 

Chắc chắn, dọc đường đi trên suốt hành trình đó sẽ có rất nhiều hành khách phải xuống xe khi họ đã đến nơi mà họ cần đến. Lúc này, dù muốn dù không gì thì người tài xế vẫn phải ghé vào cho họ xuống, vì đó là trách nhiệm của người tài xế. Việc cần làm của người tài xế là phải tiếp tục cho xe hướng về phía trước để đón thêm những người khách mới theo đúng chức năng đã được định sẵn của một tài xế xe buýt.”

Mỗi người có một trạm dừng riêng

Cuộc đời chúng ta cũng vậy, tất cả những mối nhân duyên mà chúng ta có được rất đa dạng và phong phú. Họ đến với chúng ta một cách tình cờ hay cố ý gì thì họ cũng sẽ cùng đi với chúng ta trong một chặn đường nào đó.

 

Và rồi họ cũng sẽ rời bỏ chúng ta khi họ đến nơi mà họ cần đến hay họ phải rẽ vào con đường khác với con đường chúng ta đang đi. Cho dù có đau buồn, có nuối tiếc đến thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể níu kéo họ được, vì níu kéo chỉ làm tổn thương họ và tổn thương chính chúng ta mà thôi.

 

Việc cần làm lúc này là chúng ta hãy cám ơn họ vì đã cùng đồng hành với chúng ta trên một chặng đường và cảm ơn vì những chia sẻ của họ trên suốt chặng đường đó. Hãy nở một nụ cười triều mến và chúc họ may mắn và nhiều niềm vui với hành trình mới của họ.

 

Còn chúng ta, hãy tiếp tục tiến về phía trước với con đường mình đã chọn để thực hiện sứ mệnh mà cuộc sống này đã giao phó. Và sẵn sàng để chào đón những mối nhân duyên mới, tình yêu thương và niềm hạnh phúc mới.

 

Trở lại với công thức “sống hạnh phúc” ở trên. Trong cuộc sống hối hả và nhiều áp lực, đôi khi chúng ta không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chúng ta đang “tham – sân – si” nhiều quá, chúng ta đòi hỏi nhiều quá và trở nên hẹp hòi ích kỷ một cách phi lý. Chúng ta thường chỉ chú trọng vào suy nghĩ của chính mình và lấy nó áp đặt vào người khác, đòi hỏi người khác phải có suy nghĩ và ứng xử như chúng ta mong muốn. Rồi từ đó lại tự do phán xét về nhân cách, đạo đức, lối sống của người khác mà quên mất rằng chính chúng ta vẫn chưa thể thoả mãn được dòi hỏi của chính bản thân mình.

 

Thậm chí, có những lúc chúng ta lại đi suy nghĩ dùm người khác về nhiều vấn đề chúng ta nghĩ rằng có liên quan đến cuộc sống của mình. Khi mình thích một ai đó thì cũng nghĩ rằng người khác cũng thích sao? Và ngược lại, khi mình ghét cái gì cũng vậy, chẳng phải mình cũng thường nghĩ rằng người khác cũng sẽ ghét? Trong các mối quan hệ, chúng ta thường đòi hỏi người khác phải đối xử như thế này thế kia với chúng ta. Và khi không được đáp ứng thì chúng ta thường hay phán xét rằng họ tốt xấu nọ kia.

 

Ông trời vốn dĩ rất công bằng, ông không lấy đi của ai cái gì mà không cho lại cái khác tương xứng. Đó là quy luật cân bằng của vũ trụ. Vì thế, có thể chúng ta không happy với vài điều gì đó trong cuộc sống mà mình đang có. Nhưng bạn có biết rằng có thể có hàng triệu người khác mơ ước có được cuộc sống như bạn không?

 

Nhưng một khi mà chúng ta đã không thể happy với điều gì đó thì cải thiện nó đi…nếu không được hãy mạnh dạn loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình đi. Nếu không cải thiện hay loại bỏ nó được, hãy chấp nhận nó và hãy cố gắng tìm niềm vui với nó. Và chỉ có chấp nhận mới giúp chúng ta tránh được việc chúng ta tự huỷ hoại bản thân mình mà thôi.

 

Điều thứ ba và cũng là cuối cùng mà công thức “sống hạnh phúc” hay “sống đẹp” mà tôi nhận được đó là sự tha thứ. Hãy mở lòng mình ra và tha thứ cho những lỗi lầm của hiện tại và cả trong quá khứ để lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

 

Ai đó đã từng nói “giận hờn là đi lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính bản thân mình” vì thế hãy tha thứ cho những người xung quanh khi họ làm điều gì trái ý chúng ta. Nhớ rằng, tha thứ cho người khác rất cần thiết nhưng tha thứ cho chính bản thân mình còn cần thiết hơn.

 

Cuộc sống có lúc này lúc khác, có lúc vui lúc buồn. Tốt xấu, trắng đen ở đời cũng chỉ là “cõi tạm”. Phân định hơn thua, đúng sai để làm gì? Chấp nhận nó đi và hãy tha thứ cho tôi nếu tôi đã làm điều gì đó không phải. Hãy vui lên và tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể!

 

<Bên ly cà phê không đường>

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *