CÓ NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG THÀNH SẸO

Đôi khi…
…ta bước đi trên những quãng đường dài trống vắng để trải lòng cho chính ta trong cuộc đời vốn lắm lúc xô bồ những “đau thương”.
Ngày hôm qua ta được sống trong những ngày bận rộn nhất của sự thương yêu, của những niềm vui tràn ngập trong con tim. Nhưng ai ngờ, hôm nay ta vẫn cô đơn trên quãng đường trống vắng đến nhói lòng như thế này. Ta cố chạy thật nhanh đến nơi nào đó thật đông đúc, để ta thôi rơi vào cảm giác cô đơn trống vắng. Nhưng… sự thật ta vẫn cô đơn, cô đơn hơn khi ta ở một mình với chiếc bóng của riêng ta.
Ta đã từng sợ, một ngày nào đó ta lại lạc lối trong sự “yêu thương” của cuộc đời, bởi lẽ yêu thương thường đến và ra đi bất chợt. Thế rồi, ngày đó cũng đã đến và cũng đã đi một cách nhanh chóng, để lại trong ta muôn vàn sự tiếc nuối. Sự bơ vơ lại một lần nữa chiếm lấy trái tim ta. Dường như, ta đang đau khổ trong những ngày hạnh phúc đã trôi qua. Ngày qua ngày, vẫn ký ức của ngày xưa… nỗi đau vẫn còn mãi trong những vết thương chưa lành hẳn. Có lẽ, vết thương mới hòa cùng vết thương chưa lành ấy, khiến ta đau đớn thế này.
Đêm về, hàng ngàn vết thương đau lại kéo về làm cho ta đau đến mức không thể thở, nghẹn ngào trong tiếng nấc của những giọt cafe như không muốn chảy. Ta rất mạnh mẽ, nhưng tâm hồn của riêng ta vốn “yếu đuối” làm sao ta có thể chối bỏ được sự đau đớn của tâm hồn? Ta cố chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi những thứ mà vết thương lòng ta nương tựa. Nhưng, chạy mãi vẫn là những vết thương mới cứ đeo bám như muốn nhấn chìm ta vậy.
Ta chợt nhận ra rằng, ta đang vấp ngã. Rất đau, nhưng rồi ta lại tự đứng lên bằng hai bàn tay mạnh mẽ, mặc cho những vết thương kia như đang cố gắng xé nát tâm hồn “yếu đuối” của ta.
Trở lại với nhịp sống quen thuộc vốn dĩ rất trống trải, ta hòa lòng mình vào cùng với những nổi đau, mùi vị vốn có của cuộc đời. Ngày hôm qua ta đã được “yêu thương” một cách đúng nghĩa. Đến hôm nay, ta lại cuốn cuồng chạy trốn những “đau thương”. Vậy… ngày mai ta sẽ như thế nào khi những chông gai đang chờ sẵn, để ta bước lên nó trong muôn vàn vết thương chưa lành hẳn trong tâm hồn “yếu đuối” này?
Ngày mai của riêng ta nó cứ mờ ảo không thể nhìn thấy được, cứ ngỡ như những cơn mơ… Nhưng, vết thương lại rất thật, lưu lại và trôi theo thời gian.
Nếu có một điều theo ý muốn, thì cho ta xin một lều thuốc “chống ngủ” để ta thôi rơi vào những cơn mơ của cuộc đời, những vết thương có thật trong giấc mơ ấy!
Đơn giản là vì… ta đã và đang sợ những giấc mơ của cuộc đời…