TOP
CÓ NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG THỂ ĐẢO LỘN
Home » BÀI VIẾT CHIA SẺ » CÓ NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG THỂ ĐẢO LỘN

CÓ NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG THỂ ĐẢO LỘN

XEM THÊM:

Chia sẻ
Tet-Trung-Thu-Viet-Nam

Tết Trung Thu Việt Nam

Với những ai đã từng sống và trải qua tuổi thơ khốn khó của những năm 80 90 của thế kỷ trước thì Trung Thu là một sự kiện hàng năm vô cùng đặc biệt.

Thời đó, bánh Trung Thu thì chỉ có con nhà giàu mới có, còn phần đông trẻ em thì chỉ có được một hai cục kẹo…cái loại mà bây giờ năn nỉ bọn trẻ cũng không ăn…Nếu may mắn thì được một góc tư cái bánh đậu xanh mà khi ăn thì phải đứng gần lu nước…để nếu lỡ có mắc nghẹn thì có nước uống ngay…

Còn đồ chơi và lồng đèn thì toàn là…handmade…tức là tự chế đó chứ không phải là đồ thủ công mỹ nghệ như bây giờ đâu. Con gái thì tự làm lồng đèn ông sao bằng ống trúc và dán bằng…giấy tập – sau này khá chút mới có giấy kiếng. Bọn con trai thì cũng có khi chơi lồng đèn…nhưng làm bằng lon sữa bò…Nhưng hầu hết bọn “đực rựa” đều thích những cây đuốc. Và Trung Thu chính là dịp để bọn con trai thi thố tài nghệ xem ai làm được cây đuốc to nhất, dài nhất…cũng giống như bọn con gái thì thi thố coi lồng đèn của ai là đẹp nhất vậy.

Và cứ sau đêm hội rước đèn hàng năm đó, thế nào cũng có thằng trong xóm bị ba mẹ đánh đòn khóc la í ới…vì “chôm” dầu thắp sáng cả tuần của gia đình để “lấy oai” cho “cây đuốc to nhất”…

Nhưng cái đọng lại nhiều nhất trong ký ức của mỗi người đó chính là giai điệu rộn ràng của những bài hát Trung Thu được phát ra từ những chiếc “ô-tẹc-lưa” – một tên gọi của những chiếc “loa phường” từ thời pháp…

“Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”
hay như
“Bống trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…”

be-con-va-Trung-thu

Bé con và Trung thu

Đi kèm với chúng là tiếng trống múa lân “tùng cheng tung tùng chen…” phá làng phá xóm suốt tuần mà không ai la mắng…Tết Trung Thu mà…
======

“Lại thêm một người hoài cổ – classical” có thể bạn đang nghĩ vậy cũng giống như “ai kia” của tôi cũng nghĩ vậy – classical…! Nghĩ ra cũng vui vui khi mình vẫn còn là một trong số ít những người “hay hoài cổ” tuy có chút lạc lõng giữa cái cuộc sống xô bồ ngoài kia…

Ừ, xô bồ…xô bồ trong cách người ta hành xử, xô bồ trong cách người ta ăn uống, xô bồ trong cách người ta làm việc, xô bồ trong cả cái suy nghĩ…nói chung là tất tần tật…tất nhiên là xô bồ trong cả chuyện tổ chức Trung Thu cho các em thiếu nhi…

Ở cái Tỉnh được cho là phát triển và văn minh nhất cả nước,…nói rõ là chỉ tính Tỉnh thôi nha chớ có một số ông bay vô “chém hộ” cho dân SG, HN lắm hong chừng…

Người ta tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi ở cấp Thị Xã rất là hoành tráng ngay giữa Chợ, nào là sân khấu, nào là dàn nhạc, nào là quan chức…ôi thôi đủ loại… “Quá được!” tôi nghĩ bụng. Vì trẻ em là tương lai của đất nước nên chăm lo đời sống tinh thần cho các em nhất là vào dịp Tết Thiếu Nhi thế này là một việc rất rất đáng để làm cho tươm tất.

“Ù..ù..pà…Gắng..nam..xì..tài”

Cái quái gì thế này! Tôi thốt lên như thế khi giai điệu của cái bài hát “trời ơi” bêu rếu cái thói hư tật xấu của bọn nhà giàu mãi tuốt ở xứ Kim Chi sao lại đi lạc vào đây vậy trời..!?!? Nói thật mém chút…chửi thề rồi.

Chưa hết, cái giai điệu trời ơi đó kèm theo một thằng mập mập đeo kính đen nhảy cà tưng cà tưng…như nhảy ngựa đó kết thúc…thi một đội quân Kèn Tây nhào vô quất luôn một bài…nghe y như đưa đám ma…cố gắng nghe dữ lắm mới nhận ra giai điệu của bài “Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi…”

“Oát-đờ-phất”! lần này thì không thể kềm chế được nữa rồi…đau lòng, đau lòng hết sức!

Tội nghiệp các em các cháu hết sức…nhưng làm gì được bây giờ? Nói như cô bán xiên que “Cái cần làm bây giờ là phải xem lại cái văn hóa của những người đang làm…văn hóa” ôi sao mà chua chát cho cái cuộc sống xô bồ này…

=====

Ừ thì classical, ừ thì bảo thủ…nhưng “tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh…” vẫn dể nghe hơn mà….!

Bảo thủ là đức tính không tốt, cần phải sửa, quyết tâm sửa, thề sẽ sửa…nhưng có những giá trị không thể bị đảo lộn được…

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *